1. Hắn
Hắn lảo đảo bước ra khỏi phòng tiểu phẩu một tay vịn thành cửa, một tay kéo
áo xuống che cái đít quần thấm đỏ máu. Mặt hắn tái xanh vì sợ hãi một điều gì
đó sắp xảy đến. Tuy vậy hắn vẫn gượng cười cám ơn cô Y tá và cầm tờ giấy
tái khám đút vội vào túi áo. Hắn đảo mắt nhìn quanh để tìm nhà vệ sinh nam
rồi lão đảo đi nhanh như sợ ai thấy những đốm máu mỗi lúc một rõ hơn ở
đũng quần Kaki.
Vào nhà vệ sinh, hắn tụt vội quần xuống. Cái quần lót màu trắng nay đã ướt
xũng máu tươi đõ hoe. Hắn chưa kịp xé giấy toilet thì lại một dòng máu tươi
phụt ra làm hắn choáng váng, khẽ la lên "Mẹ kiếp sao chẩy hoài vậy". Vài bịnh
nhân người Mỹ đứng gần hắn ngẫn người, không biết tiếng lạ phát ra từ đâu.
Loanh quanh một hồi, hắn cũng giặt xong cái quần lót và không quên độn vào
mông một xấp giấy phòng ngừa đợt máu kế tiếp rĩ ra.
2. Tiếng chuông điện thoại cầm tay reo lên. Hắn nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ trưa.
Người gọi cho hắn không ai khác hơn là mẹ hắn. Câu đầu tiên bà hỏi ngay:" Con
có sao không, mẹ đây" "Mẹ có làm sẵn mì xào thịt bò, con ghé qua thì mẹ sẽ hâm
lên cho nóng" "Bác sĩ nói sao rồi?". Cũng như thường lệ mỗi khi nói chuyện với
mẹ, hắn lại gằng giọng "Thôi để khi khác đi, máu đang chảy mà ghé ăn cái gì".
Đút vội cái phone tay vào túi, hắn lật đật bước ra khỏi phòng khám, lên xe và rú
ga chạy nhanh về nhà.
Căn nhà lạnh lẽo như thường ngày. Chẳng có gì lạ, hắn đã quá quen từ bao năm
nay. Hắn bước vào chỉ nghe tiếng bàn phím gõ lách tách. Vợ hắn nhìn lên thấy
hắn bước chân vào nhà bèn dừng chít chát, hỏi vội:"Sao..ổn cả chứ?" "Sao gì mà
sao, Chát nữa đi"
Hắn chưa kịp dứt lời thì tiếng bàn phím lách cách lại tiếp tuc. Hắn nằm vật xuống
giừơng và đau đớn. Cái đau của 12 mũi Biopsy chỉ như bị kiến cắn Nhưng cái đau
trong tâm hồn hắn mới thật là nỗi đau không gì tả nổi. Bên ngoài phòng tiếng cười
khúc khích của vợ hắn lại vang lên, tiếng bàn phím đều đặn, rồi thằng con tự kỹ
của hắn xông cửa phòng , nhảy lên giừơng hắn, vừa cười vừa hát một cách vô tư.
3. Hắn chẳng quan tâm đến những thứ linh tinh quanh hắn. Tiếng ông bác sỹ văng
vẳng bên tai làm hắn phát sợ:" Biopsy sẽ xác định rõ anh có bị ung thư hay
không. Tôi hy vọng kết quả sẽ âm tính. Nếu trường hợp xấu thì anh sẽ có nhiều
sự lựa chọn chẳng hạn như cắt bỏ khối u, xạ trị, hay tiếp tục theo dõi.." mắt hắn
nhắm nghiền, đầu hắn suy nghĩ lung tung. Hắn hoang mang vô cùng. Mồ hôi ướt
đẫm cả áo. Rồi như một người mệt mõi, chán chường, hắn nằm vật xuống
giừơng, nhắm mắt và bỗng kêu lên "mẹ ơi".
Hắn lớn lên trong một gia đình đông đúc 7 anh em và còn thêm ông bà cô dì chú
cậu ở chung một căn nhà. Tuy nhà khá lớn nhưng nếu bây giờ nhìn lại thì bình
quân mỗi người chỉ đủ giang tay, giang chân là hết chỗ. Khi hắn mới biết viết, biết
đọc thì ba hắn đã bị bắt đi cải tạo và không bao giờ trở lại . Những năm đầu đời
với bát cơm độn khoai mì, bobo đã làm hắn trở nên èo ọt. Chung quanh ai cũng
đói, cả đến con chó Milu cũng gầy trơ xương. Cứ mỗi lần ăn cơm thì có tiếng ai
đó lại nhắc nhở:"từ từ thôi.. để một chén cho con Milu với".
4. Trong nhà những năm đầu giải phóng 1975 ai cũng lo âu, căng thẳng. Người lớn thì lo
không tiền chi tiêu. Việc làm không có, phường khóm ức hiếp vì gia đình hắn toàn là
ngụy quan, ngụy quyền. Anh lớn hắn chuẩn bị thi vào đại hoc. Tuy học giỏi nhưng
chẳng biết tương lai sẽ về đâu. Cả ngày ngồi học trên cái ghế sô pha bị chó gặm lỗ
chỗ, Còn hắn tuy chưa có gì phải lo nhưng lúc nào cũng cảm thấy đói. Lúc nào cũng sợ
bị người xung quanh lấy mất phần ăn như tình cảnh của con Milu.
Bây giờ nhớ lại những ngày xưa đó, hắn không khỏi ngậm ngùi. Cái nghèo, cái đói, cái
túng, cái quẫn đã làm mọi người xung quanh hắn trở nên cau có, ganh tỵ lẫn nhau. Chỉ
có một người chỉ biết cho và không bao giờ đòi hỏi hay hiềm khích với ai đó là mẹ hắn.
Quanh năm suốt tháng bà chỉ có một việc làm duy nhất đó là lo cho các con và bố mẹ
chồng. Ngày ông chồng lên đường đi cải tạo bà còn trẻ, tóc vẫn còn đen tuyền dài
chấm vai. Không nghề nghiệp, không có sức khỏe như những bà hàng xóm cùng tuổi
nhưng bà đã lăn xã vào làm đủ mọi công việc cực khổ để kiếm tiền nuôi các con khỏi
phải chết đói, khỏi phải bỏ làng bỏ xóm đi kinh tế mới. Bà làm đủ mọi nghề thấp hèn
nhất mà không ai có thể hình dung nỗi một phu nhân trung tá có thể làm đươc. Bà đi
bán dép ngoài lề đường, làm phụ hồ, bán bánh bao, bán bánh cuốn, bán khoai
lang..Thấy người ta đi buôn gạo, buôn than củi có tiền bà cũng đi. Khi được, khi mất
nhưng rồi ngày tháng qua đi cả 7 đứa con đều lớn khôn như cây tùng, cây bách.
5. Bây giờ nằm trơ vơ một mình trong phòng, hắn lại nhớ về mẹ. "Mẹ ơi" mẹ hiền và
phúc hậu hơn cả phật bà quan âm. Mẹ đã cho chúng con bao nhiêu tình thương từ
lúc chúng con còn đói khổ và cho tới bây giờ khi tất cả chúng con đều khá giả, có
địa vị trong xã hội thì mẹ vẫn tiếp tục lo cho chúng con và các cháu. Giáng mẹ lúc
nào cũng gầy gò mãnh khãnh, nhưng tâm hồn mẹ thì đại lượng vô biên. Sức khỏe
mẹ ngày càng yếu đi, nhưng trái tim mẹ thì bác ái vô cùng. Nếu Phật bà quan âm
lúc xưa cỡi mây bay đi muôn cõi để ban nước cam lộ cứu người đau khổ thì con
vẫn nhớ mãi hình ảnh mẹ gầy gò đạp xe đến tận Long An để mua những bao gạo
đem về bán kiếm tiền nuôi chúng con. Nếu phật bà quan âm có phép nhiệm màu
ban xuống cứu trăm dân, thì mẹ có tình thương vô bờ lúc nào cũng an ủi mỗi khi
chúng con gặp nạn.
Hắn nhắm nghiền mắt nhớ đến mẹ mà nước mắt bỗng dưng trào ra. Tuần trước
hắn tới thăm mẹ chỉ nói qua loa về buổi hẹn trưa nay thế mà mẹ vẫn nhớ và gọi cho
hắn ngay lúc hắn lo âu nhất.
6. "Mẹ ơi" con chỉ muốn bây giờ đựơc nhõ bé như xưa. Cái lúc mà cã bốn anh em
trai và mẹ ngũ dưới đất trong một cái mùng thật to, lỗ chỗ những miếng vá. Nằm
cạnh mẹ, đựơc mẹ quạt nhè nhẹ mỗi khi trời nóng, con ngũ tới sáng mà vẫn cảm
thấy chưa đủ.
"Mẹ ơi" con nhớ cái cảnh cả nhà ngồi chờ mẹ đạp xe buôn gạo từ Long An về
nhà. Mẹ vừa về tới nhà thì chúng con chạy ùa ra. Đứa thì khiêng gạo vào nhà,
đứa thì dắt xe, còn con thì ngồi bóp chân cho mẹ mà miệng cứ hỏi "Mẹ có đau
chân không?".
Hắn bỗng khóc nấc khi nhớ đến ngày xưa. Cái ngày hắn đòi đi buôn than trên xe
lửa với mẹ. Cả hai mẹ con khệ nệ khiêng bịch than lên toa xe lửa đông đúc. Mẹ
vô tình dẫm chân lên một bà buôn củi và bị bà ta đánh vào mắt trái bầm tím.
Chúng con lao lên để đánh trả thì chỉ nghe mẹ nói nhỏ "Mẹ van con đừng đụng
đến chúng nó". Cho đến khi xe lửa về đến Saigon thì mắt mẹ đã xưng to, bầm tím.
Mẹ không than đau, nhưng sao con thấy đau cho đến tận hôm nay mỗi khi nghĩ
đến.
7. "Mẹ ơi" chỉ vì một ít tiền cơm, tiền gạo mà cả đời mẹ phải khổ vì chúng con. Ngày bố
mất mẹ gầy hẳn đi. Cả ngày chỉ im lặng đến tối lại ngồi đọc kinh niệm phật đến tận 1,
2 giờ đêm. Những người đàn bà khác khóc than vì đau khổ, nhưng mẹ lại can đảm
vượt qua bao nhiêu tang thương để nuôi chúng con mà không hề nhận được những
sự đáp trả xứng đáng.
"Mẹ ơi" chúng con đã đối xữ với mẹ quá tệ. Khi sung sướng chẳng ai san sẽ niềm
vui cho mẹ. Đến khi bịnh hoạn, lo âu thì lại tìm đến mẹ để được mẹ an ủi và chăm
sóc.
Đã hơn một giờ sáng nhưng hắn vẫn không ngũ được. Ngoài trời gió mát, trăng
sáng, tiếng nước hồ cá chảy róc rách làm hắn khuây khỏa phần nào. Đã lâu vợ
chồng hắn không ngũ chung phòng. Đêm đến vợ hắn khóa cửa phòng để lên mạng
với thế giới vô hình nhưng hữu vị. Từ ngày tìm đựơc người tình xưa. Bây giờ không
còn nghèo như anh sinh viên thưở nào. Sau bao năm xa cách. Tuy cả hai đã có gia
đình, nhưng người thương năm xưa của vợ hắn vẫn một dạ "biễn vẫn chờ thuyền",
còn vợ hắn thì luôn cảm thấy "có lỗi với người thương". Đèn trong phòng vợ hắn đã
tắt, thằng con ngu ngơ đã ngũ say, nhưng tiếng bàn phím vẫn còn lách tách. Vợ hắn
vẫn chát, vẫn vui và tươi trẻ như bao ngày.
8. Hắn bước chân vào nhà, rửa mặt, xoi gương. Những vết nhăn trên gương mặt
ngày càng nhiều, tóc hắn xơ xác chẳng thế mà vợ hắn buồn chán quay lại với
người xưa!!! Thời gian như những nhát dao vô tình. Hắn cảm thấy già đi, đuối sức
và chơi vơi không chống đỡ một gia đình đang sụp đỗ.
Trong khi đó vợ hắn ngày càng cảm thấy trẻ hơn, "hot" hơn. Cả ngày vợ hắn chỉ
quan tâm đến lên cân, xuống cân và sưu tầm những bộ quần áo hợp nhất, đẹp
nhất. Thời đại khoa học kỹ thuật vượt bực, chỉ cần 1 cái laptop hay điện thoại di
động, vợ hắn có thể liên lạc với những người bạn "đặc biệt" ở tận Bình Dương
hay xa hơn thế.
Đúng thật, trên đời này có lẽ mẹ hắn là một trong những người đàn bà Việt Nam
chỉ biết đến gia đình và chấp nhận hy sinh tất cả để các con có được ngày tươi
sáng. Bây giờ vạn vật đổi thay từng ngày, từng giờ. Tình cảm vợ chồng 10 năm
cũng như bát nước đầy, gặp nắng, gặp gió rồi cũng khô cạn.
Hắn chẳng buồn cho cái số phận, chỉ bước chân vào nhà khẻ hát:
"Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ ngừơi
….
Này em xin cứ phụ tôi
Đời sống quanh em có vạn lời mời...."
Oklahoma 10/2012