Tiểu luận tình huống xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.doc
Kịch bản tâm lý nghệ thuật lãnh đạo
1. KỊCH BẢN TÂM LÝ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
Cảnh 1. Cuộc hội thoại giữa Trần Tín Kiệt với vợ
Trong văn phòng tại nhà riêng của Tín Kiệt, ông ta đang ngồi chễm chệ
trên chiếc ghế bên cạnh chiếc laptop (chân bắc chữ ngũ, mặt vênh váo tự đắc,…),
nhìn một cách tinh ranh và nói:
- TK: Trường mình chuẩ n bị có thêm 2 vị trí mới cầ n được bổ nhiệ m
là phó chủ tị ch công đoàn và 1 y tá cho trung tâm y tế trường. 2 cái vị trí này
không lớn lắ m nhưng bèo quá thì vẫ n kiế m được đâu đó khoả ng 50 triệ u
đồ ng chẵ n nữa bỏ túi. Chà...thậ t là trời không phụ lòng người tài mà.
Hahhha…
Trong lúc đó, mụ vợ bước vào (quần áo lòe loẹt, miệng bôi son đỏ chót,
vuốt ve bàn tay, ẻo lả bước vào) nói:
- Vợ :Lại có thêm miếng mồi ngon nữa hả anh yêu. Tới 50 triệu cơ ah??? Lần này
cũng nên quan tâm vợ chút chút với nha (bà ta đá lông nheo).
- TK: sao giờ này còn ở đây? Không đi làm ah? Sáng nay nghe bảo có cuộc họp ở
bên phòng tài chính mà.
- Vợ: uhm có. Chao ôi! Để hưởng thụ thì còn nơi đâu bằng nhà mình nữa. đi làm
chán chết. mấy con số khốn nạn làm em mệt hết cả đầu. Em giao quách chúng
cho con Liên thủ quỹ làm hết. Cuối tháng báo cáo lại anh là được ấy mà.
- TK: uhm em nói cũng phải.
- Vợ: Mà em nghe nói nè kì này trường mình tuyển thêm 2 vị trí ah. Vậy thì còn
gì bằng nữa anh nhỉ. Hjhjhj đơn giản mà dễ kiếm chác.
- TK: Vợ anh cũng nắm bắt thông tin nhanh ra phết nhỉ. uh thì có 2 vị trí mới: y tá
và phó chủ tịch công đoàn. Em có ý gì hay ah??
- Vợ: Tất nhiên. Em có thằng cháu con cô Ba dưới nhà quê, lớn rồi mà vẫn đang
lông bong chưa có việc làm. A thấy sao??
- TK: Thế thằng đó ra sao, trình độ học vấn được không?
- Vợ: Học thì tốt, cũng mon men được hết lớp 6. Nhưng được cái tướng tá cao to,
đẹp trai hơn nữa nhà nó nhìn vậy mà cũng có của nên mình cũng kiếm được kha
khá. Vài chục triệu là ít. Chỗ quen biết nên còn quà cáp lâu dài mà.
- TK: uhm nghe cũng được đó. Vậy suất này anh giành cho em đó. Coi như món
quà 8/3 nhé em yêu. Nhân tiện thì em lo giùm anh luôn cái suất y tá kia nữa.
Kiếm ai đó bà con dưới quê cũng được lấp vào cho đủ. Chứ anh em bà con bên
anh có chỗ hết cả rồi. Với lại dạo này anh lu bu chuyện quá. Chà….
2. - Vợ: ôi anh yêu em cảm ơn aznh nhiều. Em sẽ lo hết. Anh đừng lo nhé anh yêu.
…
CẢNH 2.cảnh nói chuyện giữa Tín Kiệt với Trưởng phòng tài chính.
Trong văn phòng hiệu trưởng của Trần Tín Kiệt tại trường học (Tín
Kiệt đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế với chiếc máy tính rất chăm chú, lẩm
bẩm tích toán). Bỗng cọc …cọc…cọc
- TK: Vào đi.
Trưởng phòng tài chính (TPTC): (dáng vẻ rụt rè, thấp tha thấp thỏm,
lắp bắp):
- Dạ thưa, hiệu trưởng cho gọi em.
- TK: Uhm. Chú dạo này sao rồi. Coi bộ vẫn tiếp tục làm trưởng phòng tài chính
được chứ.
- TPTC: Dạ nhờ phúc của anh em vẫn ổn ạ.
- TK: Thế khoản tiền thu được từ phí gửi xe của sinh viên là bao nhiêu?
- TPTC: Dạ số tiền lớn ngoài sức tưởng tưởng của em đó anh ah. Tới …tỷ lận.
Mà em chưa biết xử lý nó như thế nào cả. Em chờ hỏi ý kiến hiệu trưởng. Trời
đất cầm số tiền lớn như vậy mà chưa biết phân phối ra sao nên lo lắm anh
ah.hhjhj
- TK: Chuyện đó chú em không phải lo. Anh có kế hoạch cả rồi.
- TPTC: hjhjh…em biết mà. Anh luôn đi trước thời đại mà. Vậy anh tính sao???
- TK: (cười đắc ý của kẻ bề trên): Chú ôm trọn gói này về cho tôi. Không có kê
khai bất cứ điều gì trong sổ sách nhé. Trích một ít cho bọn bảo vệ trông giữ xe,
khoảng vài triệu với lại bao chúng bữa nhậu hậu hĩnh một chút là bịt miệng
chúng được ngay.
- TPTC: làm thế có được không anh. Số tiền lớn lắm đó. …tỷ lận. ôm trọn gói
liệu có làm thiên hạ dèm pha, để ý không. Em lo quá.
- TK: Cái chú này. Tôi chưa lo chú lo cái gì. Tôi hay chú là người quyết định đây.
Tôi nói sao thì cứ việc làm vậy. Bao nhiêu lần rút bớt tiền cho tôi rồi mà chú
thấy đó đâu có vấn đề gì. (dằn giọng xuống đe dọa) Mà chú nên nhớ tôi đem
chú vào vị trí béo bở này đâu phải để ngồi không. Chú cũng kiếm chác được từ
nó đâu có ít.
3. - TPTC: (quỳ xuống van xin) dạ em biết thưa hiệu trưởng. Em xin nghe anh hết.
- TK: Lần này tôi cho chú 50 triệu. Chú nhớ giữ mồm giữ miệng, xử lý mọi
chuyện cho êm thấm. Còn lại tôi lo hết.
- TPTC: Dạ được vậy còn gì bằng nữa. Em sẽ cố gắng làm tốt.
Trường ĐH Quy Nhơn có lượng giảng viên khá lớn nhưng đã nhiều
tháng rồi, nhà trường liên tục nợ tiền lương giảng viên và nhân viên, còn tệ
hại hơn là nhà trường cắt giảm đi khoản tiền phụ cấp, tiền thưởng, tiền lương
nhân viên, giảng viên gây nên một luồng dư luận xôn xao trong tất cả khối
giảng viên, nhân viên. Cộng thêm tin tức dư luận mờ ám về khoản tiền thu
phí gửi xe của sinh viên trong trường đã nổi lên một làn song dư luận mạnh
mẽ và một số công nhân viên đã yêu cầu hiệu trưởng tổ chức cuộc họp mặt.
Cảnh 3. Cuộc họp
Hiện trường là văn phòng hội nghị của nhà trường.
Tất cả các công nhân viên đang ngồi bàn tán xì xào về những vấn đề bức xúc.
Khuôn mặt người nào người ấy thể hiện một sự bức xúc, tức giận. trong
không khí đó, ông Tín Kiệt bước vào khá là uy nghi, nhìn tất cả mọi người (có
vẻ dằn mặt).
- TK: Sao nào, không lo làm việc mà tụ tập nhau lên đây có việc gì nào.
Không khí chợt lắng lại.
- Đại diện giảng viên (DDGV): Thưa thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng phải là người
biết rõ nhất anh em chúng tôi yêu cầu triệu tập cuộc họp này là để làm gì. Nhà
trường đã nợ lương công nhân viên đến nay đã được 5 tháng rồi. Đã bao nhiêu
lần hứa trả mà cho tới bây giờ vẫn chưa thấy gì. Anh em chúng tôi không thể
chờ thêm được nữa. Chúng tôi yêu cầu lời giải thích rõ ràng và sự giải quyết
thỏa đáng từ ông.
- TK: à là chuyện tiền lương à. Thì các anh cũng biết đó, dạo này trường mình
đang thực hiện dự án…tòa nhà A1.. công trình tiêu tốn khoản tiền rất lớn, hơn
nữa trong quá trình thi công phát sinh thêm rất nhiều chi phí nên nhà trường
đang mượn tạm tiền lương để chi trả. Công trình thì không thể dừng lại. các anh
cũng biết đó. Tôi cũng như các anh cũng mấy tháng rồi đâu có nhận được tiền
lương đâu. Nên các anh cũng nên biết hy sinh một chút cho sự nghiệp của nhà
trường chứ.
- DDGV: Vâng thưa hiệu trưởng nhưng như thế cũng không thể không trả lương
cho công nhân viên, giảng viên được. Như vậy họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn về
tài chính trong cuộc sống. Họ sẽ không thể chuyên tâm dạy học được. Đã thế
4. nhà trường còn cắt giảm các khoản phụ cấp là không đúng. Giảng viên họ cũng
cần tiền để trang trải cho cuộc sống chứ.
- TK: Thế các anh nghĩ không nhận được tiền lương suốt mấy tháng tôi sung
sướng lắm ah.
- Nhân viên phòng tài chính (đứng phắt dậy giọng bực tức): thế ông giải thích
như thế nào về sự im lặng của khoản tiền thu phí giữ xe của sinh viên, thưa hiệu
trưởng.
- TK: các anh có biết phân biệt công việc và trách nhiệm không vậy. Đây rõ ràng
là công việc của phòng tài chính chứ đâu phải của tôi. Mọi thắc mắc các anh hãy
tìm đến phòng tài chính mà hỏi. Tôi còn nhiều việc phải làm.
- Giảng viên trẻ (nói to lên): Thưa ông, ông giải thích thế nào về việc vợ ông- bà
…giữ chức …mà không hề có bằng cấp gì.
- TK: Ai bảo là bà ấy không có bằng cấp, chẳng qua là do bị thất lạc đâu đó nên
tìm chưa ra thôi.
Không khí nóng lên, tất cả công nhân viên đều bày tỏ sự thất vọng và
phẫn nộ. Tất cả đứng dâyỵ xì xào yêu cầu trả lương và đặt hàng loạt câu hỏi:
- Yêu cầu ông trả lời chúng tôi…
- Xin ông hãy giải thích …
- Hãy trả lương cho chúng tôi…
- TK: (đứng phắt dậy, tay đập mạnh vào bàn, mắt trừng trừng, quát lớn):
Câm miệng. các ngươi làm giảng viên, công việc của các người là giảng dạy
sinh viên cho an phận. Các người lấy gì mà tra vấn hiệu trưởng. Tôi không có
rảnh mà ngồi đây nghe các ngươi hỏi han, chất vấn bằng mấy câu hỏi vớ vẩn
này. Người nào việc nấy lo làm cho tốt đi đừng có mà “ăn cơm nhà vác tù và
hàng tổng nữa”. Tôi nhắc lại một lần nữa không được bất cứ ai đả động gì đến
những vấn đề này nữa. Nếu như ai đó không chịu yên phận thì hãy nộp đơn xin
thôi việc đi.
Nói xong ông ta bỏ đi. Bỏ lại trong căn phòng sự bức xúc, phẫn nộ của
tất cả mọi người/.